Cuối cùng cũng không thể bàn bạc được gì về chuyện con cá này.
Đám người An Hưng, Diệp Tử đều bị chuyện xưa của giáo sư Triệu dọa cho sợ, nên cũng không dám đến gần con cá kia bước nào nữa, thậm chí cũng không nghĩ là sẽ nhìn con cá ấy thêm lần nào.
Bọn họ ngồi ở một bên đống lửa.
Tiểu Phương đẩy con cá vài cái rồi đem con cá kéo đến ném vào bên trong ngọn lửa, nháy mắt ngọn lửa chậm rãi bao trọn lấy con cá, từ từ thiêu đốt nó.
Tiểu Phương khịt khịt mũi, thầm nói: "Mùi khá thơm...."
Cậu ta lập tức đứng dậy mang giày vào, cầm theo gậy gỗ xoay tới xoay lui rồi ngồi xuống bên cạnh Ngũ Hạ Cửu, đem gậy gỗ trên tay đặt xuống mặt đất, ngẩn người nhìn ngọn lửa.
A Hữu cũng đang ngồi ở phía bên kia cạnh Ngũ Hạ Cửu.
Màn đêm dần buông xuống, bốn bề xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, tiếng nhánh cây bị lửa đốt cháy, làm tăng thêm sự vắng vẻ và lạnh lẽo của nơi này.
Dù sao giáo sư Triệu cũng là người lao động trí óc.
Tuy rằng thân thể cũng có rèn luyện sức khỏe, nhưng hôm nay bọn họ cũng đã đi suốt một đường lầy lội cho nên cũng tiêu hao sức lực không ít, cộng thêm việc đêm qua gặp đám rắn, cũng không ngủ được ngon.
Đêm nay sau khi dựng lại lều trại, còn làm thêm bè gỗ, giáo sư Triệu cũng đã mệt đến mức chịu không nổi, dưới sự khuyên nhủ của Đào Bân, ông ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180926/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.