“Nhìn xem, quan chủ, ở nơi đó……!”
An Hưng mặt mũi vô cùng sợ hãi, hoảng sợ duỗi tay chỉ về phía trước, đồng thời muốn đứng lên nhanh chóng rời đi, nhưng hai chân mềm nhũn khiến anh ta vùng vẫy trong vô vọng, bọt nước trên mặt sông gợn sóng nổi lên từng đợt.
Nhưng mà giây tiếp theo, anh ta kinh ngạc trợn to hai mắt nói: “Chuyện này là thế nào, tại sao không thấy nữa?!”
Thứ đồ vật quỷ quái kia? Chạy đi đâu rồi?!
Trước mắt An Hưng trống không.
Trong đêm tối, trên mặt sông đen nhánh và tĩnh lặng.
Chỉ vì vừa rồi giãy dụa lung tung, xung quanh anh ta có chút gợn sóng nhẹ, từng vòng từng vòng trôi xa rồi dần dần tiêu tán.
Điều này khiến anh ta nghi ngờ rằng tất cả những gì thấy lúc trước chỉ là một giấc mơ…
Nhưng làm sao có thể là mơ, hình ảnh đó chân thật, khủng bố đến kinh người.
Đồ vật quỷ quái kia tóc nhỏ giọt từng bọt nước, mặt mọc đầy vảy cá, miệng toàn là răng nhọn…
Anh ta nhìn thấy rất rõ ràng.
An Hưng vẫn còn sợ hãi khi nhớ về hình ảnh của nó.
“Ở nơi đó có gì sao?” Ngũ Hạ Cửu hỏi.
Cậu kéo An Hưng từ trong mặt sông đứng lên, quay đầu liếc mắt nhìn mặt nước, nhíu mày nói: “Tôi chỉ nhìn thấy anh vẫn luôn đi về giữa mặt sông.”
“Tôi vừa rồi thử gọi anh, nhưng anh không hề trả lời.”
Cho nên cậu mới dùng sức kéo mạnh An Hưng, lại không nghĩ đến An Hưng đứng không vững, trực tiếp ngã xuống sông, biểu tình anh ta vô cùng hoảng sợ.
An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180927/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.