A Mao vừa ngồi sụp người xuống vừa trốn tránh, cậu ấy hét thật lớn:
"Tiểu Phương, miệng cậu chẳng lẽ là miệng quạ sao?! Nói cái gì là có cái đó! Bây giờ tốt rồi, tôi thấy cậu cũng có duyên phận với mấy con cá mặt người kia đó!"
Đây chính là một duyên phận đầy định mệnh.
Tiểu Phương tranh thủ quay đầu nhìn cậu ấy nở một nụ cười vô tội.
Thật lòng mà nói, cậu ấy cũng không ngờ là sẽ có nhiều đến vậy.
Bầy cá đến càng ngày càng đông, giống như là không có giới hạn vậy.
Quan trọng là không biết mấy con cá này đã bị cái gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ, mà chỉ đặc biệt hướng về thân thể người ta chào hỏi.
Con cá mở miệng ra, có thể thấy rõ hàm răng sắc nhọn bên trong, cắn một cái tuy rằng không mất mạng nhưng chắc chắn sẽ vô cùng đau.
Huống chi, nhiều con cá thế này, nếu lao vào cắn bọn họ, chắc chắn là không phải cắn một hai cái.
Ngay sau đó đã có người đổ máu.
Nhưng máu tươi ấy đã nhanh chóng biến mất, có lẽ đã rơi xuống bên trong nước sông, lập tức khiến cho cuộc tấn công của bầy cá càng thêm dữ dội.
Tất cả mọi người giống như ốc mà không mang nổi mình, mệt mỏi đáp trả, nhưng có nhiều người trên bè gỗ như thế này khiến cho bọn họ cũng không dễ dàng ra tay.
Một tay Ngũ Hạ Cửu cầm cây xẻng công binh của mình, dùng sức tát bay một con người cá vừa lao đến, đồng thời lợi dụng kẽ hở lúc né tránh mà nhanh chóng quan sát bốn phía.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180929/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.