A Hữu không phủ nhận, chỉ nhắc Ngũ Hạ Cửu nói về cảnh tượng cuối dòng sông.
Ngũ Hạ Cửu không giấu diếm, nói cho đối phương nghe.
“Vịnh nước sâu...” A Hữu ôm cánh tay suy tư, một lát sau anh ta mới nói: “Cậu nói là theo con đường thủy này cũng có thể đi thông đến chỗ đó à?”
“Ừ.”
A Hữu: “Vậy có khi nào đường hầm trong lòng núi cũng thông đến cái vịnh đó không nhỉ?”
“Tôi chưa từng đi nên không thể xác định được.” Ngũ Hạ Cửu nói.
Nhưng rất có thể.
Biết được nhiều tin tức như vậy, trong lòng Ngũ Hạ Cửu đã có ý tưởng đại khái.
Thời gian bọn họ ở đây trao đổi cũng không tính là ngắn. Ngẩng đầu nhìn lên, tiểu Phương và ngài V đã leo lên rất cao rồi.
Tiểu Phương so sánh, tìm được vị trí quan tài treo trọng điểm mà Ngũ Hạ Cửu nói. Ngài V cũng mau sắp leo đến một vị trí khác.
Ngũ Hạ Cửu lại nhìn sang bên cạnh.
Tốc độ của Lỗ Thành, Lão Hầu và Tam Ma cũng không kém thua kém bọn họ, thậm chí là bởi kinh nghiệm phong phú nên có xu hướng bắt kịp, vượt qua bọn họ.
Trong vùng này, vị trí quan tài treo được đánh dấu trọng điểm rất nhiều nhưng số lượng quan tài treo bình thường lại càng nhiều hơn. Chẳng biết ba người Lỗ Thành có may mắn đụng trúng không nữa.
Nghĩ xong, Ngũ Hạ Cửu nhìn A Hữu. Hai người ở đây nghỉ ngơi đủ rồi, bắt đầu leo lên trên tiếp.
Lúc này để ý thêm một chút, Ngũ Hạ Cửu mới phát hiện quan tài treo được đặt trên vách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180961/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.