Mấy người Lỗ Thành vẫn đang ngó chừng động tĩnh của hai người A Hữu, chỉ thấy bọn họ leo thêm một đoạn, cuối cùng thì dừng lại ở chỗ một cái quan tài treo.
Đáng tiếc, khoảng cách giữa hai bên không gần cho lắm, tuy có thể trông thấy người nhưng không nhìn rõ được cụ thể bọn họ đang làm gì, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra hình như hai người họ đang nghiên cứu cái quan tài treo kia.
Lỗ Thành không khỏi nhíu mày.
Chẳng lẽ trong mấy cái quan tài treo trên vách đá có thứ gì đó ư?
Thế nhưng quan sát trong chốc lát, Lỗ Thành lại không thấy hai người bọn họ mở nắp quan tài treo ra.
Khoảng cách xa hơn là vị trí của tiểu Phương và ngài V.
Lỗ Thành thoáng ngửa ra sau. Nhìn ra xa, ngay cả bóng người cũng trở nên nhoè nhoẹt chứ đừng nói biết được rốt cuộc thì bọn họ đang làm gì hoặc là tìm cái gì.
Lúc này, lão Hầu thở phì phò nói: “Lão đại, ở đây thật sự là quá cao, trang bị an toàn trên người chúng ta quá ít, lại bò lên nữa sẽ rất nguy hiểm.”
“Không bằng dừng ở đây đi, nhìn xem trong mấy cái quan tài treo xung quanh có cái gì...”
Hình như càng bò lên cao gió càng lớn, tuy rằng trên vách đá này có rất nhiều chỗ đặt chân, nhưng bốn phía không có phòng hộ, cúi đầu nhìn xuống, dưới chân chính độ cao khiến lòng người ngày càng sợ run.
Nếu không cẩn thận té xuống, thật đúng là chí mạng.
Còn nữa, động tác kiểu leo lên này hao phí thể lực nhất.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180963/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.