“Đây, đây là cái gì thế.” An Hưng trừng to mắt, biểu cảm hoảng sợ nói.
Hai cái cánh tay của anh ta duỗi thẳng về phía trước, không dám nhúc nhích chút nào.
tay áo vén lên, vị trí từ chỗ cổ tay đến cùi chỏ rải rác phân bố một ít vảy cá màu trắng đen, hình tròn, trông khá cứng rắn và dày.
Trên cánh tay của A Mao cũng giống như thế.
Vào sáng sớm khi hai người tỉnh lại, cũng cảm giác được trên cánh tay truyền đến cảm giác khác thường, hơi ngứa, hơi đau, lúc ống tay áo cọ xát còn có vẻ khó chịu, nên không khỏi đưa tay lên gãi cánh tay.
Hai người vẫn còn vừa ngủ trên một chiếc giường, thấy động tác của đối phương tương tự, rõ ràng càng nghi hoặc.
Lúc đó An Hưng còn nói giỡn rằng có phải là bọn họ quá nhạy cảm cùng với một sự vật không, vừa nói vừa vén tay áo lên, này sau đó, chính là tiếng kêu hoảng sợ của hai người, dẫn mọi người đến đây.
Sau khi bốn người Ngũ Hạ Cửu, tiểu Phương đến không lâu, mấy người Lỗ Thành, Lão Hầu và Tam Ma cũng đến, gặp tình hình này, sắc mặt không thể nghi ngờ cũng thay đổi.
Tam Ma không khỏi trắng mặt, giọng khẽ run mà nhỏ giọng nói: “Lão đại, sao vảy cá trên người bọn họ nhìn quen mắt vậy...”
Lỗ Thành cũng thấy nhìn quen mắt.
Bởi vì cái này rõ ràng giống như vảy cá trên người quỷ nước bọn họ thấy được bên bờ sông vào đêm hôm đó, bởi quá mức sợ hãi nên ký ức khắc sâu, hầu như giống nhau như đúc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180967/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.