Đào Bân nghe vậy, sắc mặt trắng đi, nói: “Cúng tế người sống? Vậy, trước khi chúng ta đến đây, bọn họ cúng tế như thế nào?”
Ngũ Hạ Cửu: “Đương nhiên cũng là người sống, cúng tế là một loại nghi thức thần thánh rất nghiêm ngặt, là gửi gắm lời cầu xin lên thần linh hoặc là thượng thiên.”
“Nếu định ra ‘vật phẩm’ cúng tế rồi, thì không có khả năng tùy ý thay đổi được.”
“Trước khi chúng ta đến, người bị cúng tế đương nhiên là chính tộc nhân của bọn họ.”
A, chuyện này này...
Đào Bân lẩm bẩm nói: “Quá ngu muội.”
Tiểu Phương chuyển dây thừng trên tay nói: “Tin tức này đối với chúng ta có chút không tốt nhỉ.”
“Người bộ tộc người Quán muốn bắt chúng ta tế sống, một khi bị cúng tế thì có con đường chết.”
“Nhưng nếu như không hoàn thành được chuẩn bị cúng tế, ngày mười một đến, cơn lũ định kỳ tiến đến, nó sẽ bao phủ cả cái khe núi, chúng ta rất có thể cũng khó trốn được.”
“Tôi cũng không tin, chờ đến một ngày cuối cùng, chờ lúc chúng ta sắp rời đi, ở đây vẫn sẽ bình yên vô sự.”
Những lời này của cậu đương nhiên là nói với hành khách của đoàn tàu Luân Hồi.
ngài V gật đầu tán thành, nói: “Không sai, cho nên vẫn cần nghĩ cách hoàn thành cúng tế, nếu không...”
Có đôi khi tự nhiên mới là tai nạn lớn nhất.
Tương Du hỏi một câu: “Vậy phải hoàn thành thế nào?”
Tiểu Phương thuận miệng trả lời: “Vậy phải xem chết bao nhiêu người rồi, dù sao người khác chết còn tốt hơn là chúng ta chết.”
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180965/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.