Hành lang của nhà họ Trình được trải thảm, nên đi trên đường không phát ra tiếng.
Ngũ Hạ Cửu mang theo một cây đèn dầu để thắp sáng, chỗ cậu đang đi tuần ở lúc này chính là hành lang, ở phía trước có thể nhìn thấy những bức ảnh gia đình của nhà họ Trình.
Ngoại trừ hình ảnh cả nhà chụp cùng nhau, còn có những bức ảnh chụp đơn lẻ.
Ngũ Hạ Cửu giơ đèn dầu để sát cạnh tường, từ đầu hành lang cho đến cuối cậu đều nhìn thật kỹ từng người một.
Trước đây bọn họ không dừng lại ở đây lâu, cậu còn đứng ở sau lưng của sở trưởng Lý và cảnh sát trưởng Trình nên cũng không thể thấy hết những ảnh chụp này.
Hiện tại thì nhìn thấy rõ, người vợ lớn của cảnh sát trưởng Trình tuy rằng chụp rất nhiều hình, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại trông không được vui vẻ cho lắm.
Chỉ khi chụp riêng cùng đứa con Trình Kế Khiêm, thì vẻ mặt của người vợ lớn này mới xem là có chút dịu dàng.
Lúc này, Ngũ Hạ Cửu đang xem hình ảnh của người vợ lớn chụp một mình.
Trong ảnh, bà ấy đứng một mình ở một nơi, trên người mặc màu một bộ sườn xám tối màu, hoa được thêu ở trên là hoa mẫu đơn, được thêu bằng chỉ màu loại thường.
Sự tương phản đối lập làm tôn lên vóc dáng của người phụ nữ, khuôn mặt bà ấy vốn dĩ đã rất xinh đẹp.
Ánh mắt bà ấy nhìn về phía trước, trên khuôn mặt không có biểu cảm nào khác ngoài lạnh lùng và u sầu.
Trên tường treo toàn là ảnh đen trắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180995/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.