Trong phòng ngủ, Chung Nam đang ngủ say, anh ta là loại người chỉ cần đầu đặt xuống gối là đã có thể chìm vào giấc ngủ, nói điều này ra nếu để cho người có bệnh mất ngủ nghe được chắc sẽ thèm muốn đến bật khóc cho xem.
Mà nằm ở bên cạnh anh ta là Vương Tiểu Minh, là người đến Xa Hạ Thế Giới lần đầu tiên nên hơi trằn trọc.
Nhưng không biết, có phải đã bị ảnh hưởng bởi nhịp thở đều đặn của anh ta hay không, mắt Vương Tiểu Minh cũng nhắm dần rồi cũng ngủ mất.
Vào lúc đang ngủ say, con gấu mèo ghim ở bên phía áo ngực trái của Chung Nam đột nhiên sáng bừng lên một tia màu đỏ.
Ngay lập tức, con thú nhồi bông hình gấu mèo kia mở mắt, nó gặm cây trúc mà nó đang ôm ở chân, sau khi xong, con gấu mèo được ghim ở trên ngực cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhưng trong phút chốc Chung Nam lại choàng tỉnh.
Anh ta chợt run rẩy, vội vàng ngẩng đầu nhìn từ phía bên trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ nhìn chăm chăm không dám rời, một tay thì dùng sức lay tỉnh Vương Tiểu Minh còn đang ngủ say.
Chung Nam nhỏ giọng nói: "Mau, mau tỉnh dậy, đừng ngủ nữa."
Vương Tiểu Minh bị Chung Nam lay cho tỉnh, người vẫn còn có chút lờ đờ, anh ta ngồi dậy dụi mắt hỏi: "Sao vậy?"
"Xuỵt, có chuyện rồi." Chung Nam đè thấp giọng mình xuống nói.
Vương Tiểu Minh thoáng chốc đã tỉnh táo lại, toàn thân đều đề phòng, cùng Chung Nam nhìn về phía bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180996/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.