Khi nhìn thấy ngài V, Chung Nam và đám người khác bắt được cương thi, vẻ mặt của cảnh sát trưởng Trình có chút kinh ngạc, nhưng không thể hiện ra rõ để có thể nhìn ra được.
Ông ấy nói: "Đây, đây có phải là người của trấn Trang Phủ không?"
Hai con cương thi bị nhét thanh gỗ vào trong miệng, để đề phòng cho nó gầm lên, hoặc khi không chú ý mà đứng gần cũng không bị cắn được.
Cảnh sát trưởng Trình không ngừng nhìn về sở trưởng Lý.
Lúc trước ông ấy đã giải thích một số chuyện cho sở trưởng Lý nghe.
Những người bị dịch bệnh và bị cương thi cắn đều được ông ấy đem đi thiêu để tránh việc xác biến đổi.
Dù sao ở nơi này của bọn họ lúc trước cũng thường xuyên có chuyện đưa người chết đi qua đây, cho nên cũng truyền ra vài tin tức nói chính việc này có liên quan đến cương thi, và nếu như bị cương thi cắn thì dùng gạo nếp giải độc gì đó vân vân..
Cảnh sát trưởng Trình chỉ hiểu sơ sơ.
Nhưng điều đó cũng không ngăn được việc ông ấy sợ chết, bất chấp sự phản đối của gia đình những người chết ấy, thi thể kia vẫn phải bị đem đi thiêu.
Ngoài ra, những người không chết vì dịch bệnh hoặc bị cương thi cắn nhưng không chết chỉ bị vết thương nhẹ, thì cũng bị ông ấy nhốt lại ở một chỗ.
Cho người trông giữ, nếu có thể trị bệnh thì trị bệnh.
Không thể trị hoặc trị không hết thì phải bị lôi đi...
Nhờ sự sợ chết này của cảnh sát trưởng Trình, trấn Trang Phủ xem như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180997/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.