Editor: Tây An
Nghĩa: Vào giấc Hoa Tư, cắt đoạn kiếp này
Trong mơ tôi từng thấy tràng pháo hoa thịnh thế, sau khi tỉnh lại, tuyết đầu mùa rơi bên ngoài mái hiên, còn chàng ở bên tôi.
—————————— Nhạn Như
Tôi tỉnh lại, trong nhà một người Hồ, mà ngoài cửa là trận tuyết cuối cùng năm Giáp Tý.
Đó là trận tuyết lớn nhất từ lúc chào đời tới nay tôi từng thấy, giữa thiên địa vạn vật mông lung, vẻn vẹn cách một cánh cửa mà tôi nhìn không rõ ràng thứ gì nổi.
Đúng vậy, cuối cùng tôi không chết, được một đám người Hồ đuổi theo sói cứu dưới một cái cây cô đơn, tôi ở mãi ở đất Hồ, đợi đến khi có thể xuống đất rời đi thì đã đến mùa xuân.
Tôi cứ mãi chờ mùa xuân, cũng mãi chờ một người đi ngang qua trong gió xuân, nhưng tôi không còn gặp được nữa.
Tôi lên đường về kinh thành một chuyến, lúc đi ngang qua Lạc Dương, gặp được một lão tiên sinh trong thành Lạc Dương, ông ta chỉ nhìn tôi một cái, cũng chỉ cho tôi bảy chữ.
Ông ta nói: Một trận pháo hoa phá hồng trần.
Tôi không dừng bước lại, không truy vấn, cũng không xin giải nghĩa.
Một trận mưa, trong động, tôi hỏi chàng: Nếu như cách mấy đời sau làm lại từ đầu, sẽ còn nhớ kỹ em không.
Chàng che hai lỗ tai của tôi, nhưng một câu ấy tôi nghe rõ ràng.
“Đến chết không quên.”
Chính là câu nói này, lóe lên như hoa rơi, bỏ lỡ một đông lại một xuân.
Những tâm tư trong bụi bặm ấy, có lẽ chàng sáng tỏ, có lẽ chàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-the-yen-hoa/1008619/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.