Editor: Tây An
Nghĩa: Đời này trọn pháo hoa, chia cắt chốn chân trời
Trên đường đào vong về hướng tây, chúng tôi bị thị vệ đến từ kinh đô đuổi không dứt, lại rơi vào mấy lần phục kích, ba lần trong thâm cốc, hai lần ngoài đất hoang rừng hoang, may mà Từ Tức có thể lấy một địch nhiều, trở về từ cõi chết, mà cuối cùng tôi lại trở thành nỗi lo lắng và đèo bồng lớn nhất của chàng.
Mấy ngày liền bị tập kích, thân thể của chàng đã bị thương từng vết, phía sau có một vết thương bổ ngang lớn, hoặc bởi vì mấy ngày liền bôn ba hoặc vì man hoang vào thu rồi, vết thương chưa khép lại, mấy ngày thỉnh thoảng còn chảy máu tươi, nhuộm ẩm cả vạt áo của tôi.
Mà việc tôi có thể làm, chỉ là liên tục dùng tay giữ quần áo đè lại vết thương, trong đêm cũng không quên gối lên lưng chàng u ám thiếp đi.
Tôi biết sức khỏe của chàng gần như đến cực hạn, sợ lạnh, đau đớn, mệt mỏi.
Nhưng chàng không thốt một chữ.
Quá nhiều lúc chàng chỉ ngồi trên con đường cũ đất vàng, mãi nhìn qua đường chân trời phương xa, nơi đó là một mẳng tuyệt vọng hoang vu, không có gì hết. Tôi bưng nước đến gần, chàng liền ngẩng đầu cười, xoa mái tóc dài của tôi.
Đoạn thời gian đó, như đường cùng, như lạ lẫm, nhưng trong lòng tôi dù sao vẫn mong mỏi, có một tia hi vọng.
Rốt cục có một ngày, chàng cũng nhịn không nổi nữa, rơi xuống ngất đi từ trên lưng ngựa, tôi bó tay, đành phải cưỡi ngựa trở về, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-the-yen-hoa/1008621/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.