Thần sông phát hiện ra tôi đang nhìn cô ta uống canh, vẻ mặt cô ta có chút kì lạ, cô ta nheo mắt lại nhìn tôi. Tôi bèn cười cười hỏi bấy nhiêu canh có đủ không, tại vì tôi uống xong phần của tôi rồi, trong nồi vẫn còn một chút. Cô ta nghe vậy thì mắt lại càng phức tạp hơn, tôi vội nói không thì cô có thể làm việc khác đi, tôi không dám để cô ta uống chỗ canh sót lại...
Thần sông không nói gì, thả mạng che mặt xuống như cũ rồi đặt bát xuống.
Tôi không nhìn cô ta nữa, dù sao thì bản thân tôi cũng no rồi nên cũng lười làm việc khác, thêm việc sắp đến động phủ của cô ta rồi nên tôi cũng phải chuẩn bị một chút. Tôi cũng vô cùng mong chờ, chờ xem cô ta sẽ làm gì để giúp tôi nâng cao đạo hạnh.
Chiếc thuyền từ từ cập vào bến, đây là thuyền riêng của thần sông, hơn nữa ở đây sương mù giăng kín lối, người bình thường căn bản không thể đi vào cũng không thể nhìn thấy chiếc thuyền này được. Dù sao thì đây cũng là động phủ của thần sông, không ai có thể tùy tiện đi vào được.
Tôi nhảy xuống, thần sông cũng đi ngay phía sau. Lần trước đến động phủ của cô ta, cánh cửa đã bị mấy người giấy phá hủy, tuy nhiên lần này nó đã được sửa chữa lại như mới. Thần sông mở cửa đi vào, lần trước tôi đến đây tìm đầu rồng nên đã biết đại khái nơi này trông ra sao rồi.
Thật ra tôi có cảm giác hơi kì lạ, có gì đó cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-thien-menh/2074012/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.