Nghe Hồ Thanh Từ nói vậy, tôi lập tức trầm mặc. Tôi cũng không phải loại người bằng lòng tâng bốc kẻ khác. Bảo tôi đi nịnh bợ thần sông?? Tôi phải bất lực đến mức nào mới làm điều này chứ?
"Tôi...tôi không làm được." Tôi lắc đầu nói.
"Dù sao ta cũng đã nói rồi, cô ta rất keo kiệt. Cậu mới vừa nói một tháng nữa cậu phải lên tới đoán mệnh sư cấp 5. Giờ biện pháp trực tiếp nhất, nhanh nhất chính là nịnh nọt cô ta để cô ta giúp cậu." Hồ Thanh Từ nói.
Tôi cạn lời, hỏi Hồ Thanh Từ xem cô ta có thể sẽ vì thứ gì mà đi nịnh nọt thần sông?
Hồ Thanh Từ lập tức lắc đầu: "Đương nhiên là không bao giờ. Bảo ta đi nịnh nọt cô ta? Cậu không thấy tính khí nóng nảy của cô ta sao? Ta không chịu được, ta thà chết cũng không cầu xin cô ta..."
Cô ta nói như vậy tôi thực sự tin rồi. Tôi cười gượng nhìn cô ta, tôi cũng sẽ không, huống chi tôi căn bản còn không phải loại người thích xu nịnh.
Hồ Thanh Từ đảo mắt:
"Cậu không giống ta, quan hệ ta và cô ta không tốt, nếu ta yêu cầu cô ta, cô ta căn bản sẽ không thèm để ý. Ngược lại, nếu cô ta cầu xin ta, ta cũng sẽ không thèm để ý, thậm chí còn cười nhạo cô ta. Còn nữa, cậu thật sự không biết nịnh nọt sao? Ai mà tin nổi? Đoán mệnh sư các người rất biết ăn nói, nịnh nọt một chút không phải như hạ bút thành văn hay sao?"
Tôi lắc đầu:
"Tôi..."
"Đừng nói nữa, tự cậu nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-thien-menh/2074013/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.