Tôi lo lắng nhìn tờ giấy của Thi Hoàng, vừa nãy tôi bảo thần sông viết số 9. Vậy muốn thắng thì phải viết từ 4-8, hắn ta rốt cuộc viết số mấy?! Suy cho cùng thì nếu thần sông thua, tay cô ta bị chặt, tôi chắc cũng thảm không kém.
Tôi chăm chú nhìn Thi Hoàng, thời khắc tờ giấy của hắn ta mở ra, tôi thở phào 1 hơi nhẹ nhõm. Nếu lúc nãy tôi không suy tính ra thì đã bị mắc lừa rồi. Hắn viết 2 nét bút nhưng thực tế chỉ là 1 số mà thôi, số 7. Vì hắn ta đoán là thần sông sẽ viết số 6. Vậy là vòng này thần sông thắng rồi.
Thi Hoàng nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt chứa đầy sát khí. Tôi cũng coi như an tâm một chút, ván sau mới biết thắng bại.
Hồ Thanh Từ lại nhìn tôi với vẻ thích thú, tuy nhiên từ đầu đến cuối cô ta không hé răng nói một câu nào.
“Đúng rồi.” Tôi thì thầm.
“Ta không mù” Thần sông nói.
Tôi cạn lời thật sự, không thèm để ý đến cô ta nữa, tiếp tục chăm chú quan sát từng cử động của Thi Hoàng. Nói thật thì ván vừa rồi tôi có chút may mắn, hắn ta biết tôi chỉ đoán được 1 chút nên ván cuối này tôi nhất định phải cố gắng phòng thủ vì sẽ khó mà may mắn như trước. Vì vậy tôi phải quan sát nhất cử nhất động của hắn.
“Thần sông.” Tôi nhỏ giọng gọi.
“Cái gì đấy?” Thần sông quay đầu lại hỏi tôi.
Tôi do dự một chút rồi nói có thể cho tôi một ít khí tức của cô ta không, như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-thien-menh/2074014/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.