Tại bờ sông, chia tay Lưu Thất rồi mỗi người một ngả thực buồn.
Vết sẹo trên mặt Lưu Thất cùng vẻ lưu luyến càng làm hắn thêm khó coi, nhưng lại vô cùng chân thành đến xúc động.
Ngôn Phi Ly đứng ở bờ sông, nhìn theo khách thuyền đưa Lưu Thất dần xa. Dường như chiếc thuyền nhỏ kia không chỉ mang theo người bạn thuở thơ ấu, mà còn mang đi cái mộng ước về cuộc sống nửa đời còn lại của mình.
“Tiểu Ngôn!” Đột nhiên, Lưu Thất không để ý đến ánh nhìn của những người khác, đứng ở mạn thuyền hướng về Ngôn Phi Ly hét to:
“Nếu có một ngày ở giang hồ không chịu nổi nữa, nghìn vạn lần nhớ tới tìm ta a!”
Ngôn Phi Ly cười cười, vẫy vẫy tay, lại đột nhiên cảm thấy hai mắt ướt đẫm.
Lưu Thất mắt đã ngấn lệ từ lâu, chỉ thấy xa xa từ bở, Ngôn Phi Ly chậm rãi vẫy tay với hắn, trên khuôn mặt, hình như đang cười…
…
Lúc nhìn thấy vầng ngân khí khắp người thiếu niên ấy, Ngôn Phi Ly đã biết hắn là ai.
Lấy Phi Long làm biểu tượng, chỉ có Tứ Thiên Môn tứ đại môn chủ. Minh hoàng sắc chính là Đông Môn môn chủ Đông Phương, thanh lam sắc chính là Nam Cung môn chủ, hỏa hồng sắc chính là Tây Môn môn chủ, và ngân bạch sắc, chính là Bắc Môn môn chủ – Bắc Đường Ngạo.
Ngôn Phi Ly tự nguyện đi theo Tam Thiên cựu bộ của hắn, gia nhập Bắc Môn.
Tứ Thiên Môn vì y, phá bỏ quy tắc chưa từng thu ngoại nhân.
Người của Tứ Thiên Môn, trừ các lịch đại (các triều đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tinh-ket/1256918/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.