Ngôn Phi Ly nghe tiếng vó ngựa rầm rập đằng sau, ngoảnh lại nhìn, cứ tưởng nằm mơ, lúc đó chỉ một lòng rời xa. Không khỏi kinh hãi, càng ra sức thúc ngựa.
Trên thảo nguyên bao la, bóng dáng hai người một chạy một đuổi dần dần sát gần.
Mặc Tuyết bốn vó như bay, ngựa bình thường đúng là không thể sánh bằng. Ngôn Phi Ly hoảng bất trạch lộ (1),quẹo vào sơn cốc.
(1) hoảng bất trạch lộ: sợ đến nỗi lạc đường chăng ^^ “trạch” là “chọn” nha.
“Ngôn Phi Ly!” Bắc Đường Ngạo đột nhiên gọi to một tiếng, phi thân, như đại bàng tung cánh, còn chưa đợi y phản ứng, đã phiêu phiêu đáp xuống đằng sau y, nắm tay y thu lại dây cương.
Ngựa đang phi nhanh hí lên một tiếng, bất ngờ dựng hai vó trước, Ngôn Phi Ly trở tay không kịp, bị Bắc Đường Ngạo bắt xuống lưng ngựa, cả hai ngã nhào xuống đất.
Ngôn Phi Ly vừa chạm đất, lập tức vùng dậy muốn chạy. Bắc Đường Ngạo kéo mạnh một cái, khiến y lần hai ngã xuống đất. Nhanh chóng chống trả, nhưng tay sớm đã bị bắt lấy.
Hai người trên đồng cỏ mênh mông đứng dậy. Ngôn Phi Ly giãy dụa, không thoát được Bắc Đường Ngạo, bắt bắt một hồi, chạy chạy đuổi đuổi, đi được mấy trượng, mãi đến lúc cả hai ôm nhau mà lăn xuống từ sườn núi.
Lộn nhào bao nhiêu vòng chẳng biết, mãi mới dừng lại, cả hai đầu óc đều choáng váng, toàn thân còn dính đầy cỏ, chật vật cực kỳ.
Bắc Đường Ngạo ôm siết lấy Ngôn Phi Ly trên người, không cho y tránh.
“Ngôn Phi Ly.” Bắc Đường Ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tinh-ket/1257016/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.