Ngón tay thon dày chậm rãi luật động, mang đến luồng nhiệt không thể khống chế, khiến y nhanh chóng hưng phấn mà ngóc đầu (chỉ cái gì ngóc dậy, các nàng tự liên tưởng hen~).
“Môn chủ?! Đừng, đừng…” Ngôn Phi Ly cả kinh không nói ra lời. Trước đây hoan hảo, Bắc Đường Ngạo chỉ chân chính giao hợp, lúc tình dục nóng bỏng nhất mình mới giải quyết, cũng chưa, chưa từng được môn chủ chủ động khiêu khích thế này.
Bắc Đường Ngạo cúi đầu, mút nhẹ chiếc cổ màu đồng của y, khiến y bị buồn đến phát run. Ngôn Phi Ly lẩy bẩy, bàn tay khước từ trở nên vô lực, yếu ớt đặt lên vai hắn.
Chỉ cần vùa nghĩ đến cái kia bị môn chủ nắm trong tay, được môn chủ an ủi, không khỏi trướng lớn thêm, càng lúc càng ngạnh.
Bắc Đường Ngạo đột nhiên khẽ cười. Cảm thấy một dòng dịch thể nóng bỏng đang muốn ra, bắn vào tay hắn.
Toàn thân Ngôn Phi Ly run rẩy, co giật lần nữa khi cơn cảm xúc mãnh liệt vẫn chưa qua hẳn, tê liệt ngã vào ngực Bắc Đường Ngạo.
“Sao mau ra vậy…” Bắc Đường Ngạo nhếch môi, ghé vào tai y khẽ lẩm bẩm: “Xem ra mấy năm nay ngươi thực ngoan đó, ta hẳn nên hảo hảo tưởng thưởng.”
“Môn chủ! Ngươi, ngươi… (“… sao có thể “bỉ” thế chứ!” – ta nói hộ anh Ly a~)” Ngôn Phi Ly nghe vậy, lập tức trừng mắt.
Không phải hắn sẽ muốn bây giờ, ở đây chứ…?
Không, không được! Ban ngày ban mặt, màn trời chiếu đất, y không làm được.
Bắc Đường Ngạo điểm điểm môi y.
“Yên tâm, ta không muốn ngươi ở đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tinh-ket/1257018/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.