“Phụ vương, người này là ai vậy?” Bắc Đường Diệu Nhật chợt chỉ Ngôn Phi Ly, hiếu kì hỏi.
Ngôn Phi Ly thầm sợ hãi, yên lặng nhìn hắn.
“Hắn là…” Bắc Đường Ngạo suy nghĩ một chút, “Nghĩa phụ của ngươi.”
Ngôn Phi Ly nghe vậy, lòng có chút nhói. Tuy sớm biết kiếp này không thể có một mối quan hệ chính thức với hài tử, dù có, cũng chỉ là “nghĩa phụ”, không thể không đau lòng.
Bắc Đường Ngạo đặt hài tử xuống, dẫn tới trước mặt Ngôn Phi Ly: “Nhật nhi, gọi một tiếng nghĩa phụ đi.”
Bắc Đường Diệu Nhật nhìn Ngôn Phi Ly, ngoan ngoãn gọi: “Nghĩa phụ.”
Ngôn Phi Ly có phần cảm động, rất muốn đưa tay ra ôm lấy con, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, chỉ mỉm cười: “Ly nhi đã lớn rồi.”
“Ly nhi?” Bắc Đường Diệu Nhật có chút nghi hoặc.
Ngôn Phi Ly chợt nhớ ra, Bắc Đường Ngạo vẫn luôn gọi nó là “Nhật nhi”, biết cái nhũ danh ngày xưa mình gọi đã không cần nữa rồi.
Bắc Đường Ngạo phất tay gọi thị vệ, bảo bọn họ dắt ngựa đến, ôm lấy Diệu Nhật lên ngựa, nói với Ngôn Phi Ly: “Đưa chúng ta đến mã tràng, xem mã vương ngươi đích thân nuôi dưỡng.”
Ngôn Phi Ly cả kinh: sao hắn biết?
Nhìn Bắc Đường Ngạo, thấy hắn bí hiểm nhếch môi, mỉm cười.
Lúc Lưu Thất trông thấy Ngôn Phi Ly đưa Bắc Đường vương và thế tử tới mã tràng, sợ đến tí thì té ngựa.
“Thảo dân tham kiến vương gia.”
“Đứng lên đi.”
Lưu Thất đứng lên, trộm nhìn Ngôn Phi Ly ở bên cạnh Bắc Đường Ngạo, dùng nhãn thần hỏi ý, nhưng chỉ thấy y cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tinh-ket/1257020/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.