Một ma ma đi qua cổng, trông thấy bóng dáng gầy yếu của đứa nhỏ, đang trầm túc (“trầm” trong trầm lặng, “túc” trong nghiêm túc) trước Phật đường mà động lòng. Nhưng cũng không dám trái lệnh của vương phi, chỉ khẽ thở dài, yên lặng rời đi.
“Ngươi đã biết sai chưa?” Không biết đã bao lâu, Lâm Yên Yên một thân tố trang, thanh nhã khoan thai được nha hoàn dìu đến, lạnh lùng hỏi.
Hài tử kia ngẩng lên, dù còn lộ vẻ non nớt, những thoáng đã thấy phong tư ngày sau trên khuôn mặt nhỏ. Thật mỹ lệ hiếm thấy, dù mới chỉ là trẻ con, đã khiến người ta phải kinh ngạc.
“Ta, ta, không, là hài nhi, hài nhi biết sai rồi.”
“Ta hỏi, ngươi sai ở đâu?”
“Ta, hài nhi, hài như không nên ăn canh, canh thỏ ca ca đưa tới…” Đôi mắt to xinh đẹp ầng ậng nước mà vẫn không dám khóc.
“Còn gì nữa?”
“Còn, còn phải, phải gọi người là mẫu phi…” Giọng nó run rẩy, không nhịn được tiếng thút thít.
Hài tử xinh đẹp như vậy, cùng lắm mới ba tuổi, dù dáng vẻ của nó có khả ái động lòng người thế nào, Lâm Yên Yên vẫn bất vi sở động, diện vô biểu tình nhìn nó.
“Vậy ngươi là ai? Ngươi tên gì?”
“Ta, hài nhi, hài nhi là nhị thế tử của Bắc Đường, Bắc Đường vương, hài nhi, hài nhi tên, tên là Bắc Đường Diệu Huy. Ô ô…”
Lâm Yên Yên gật đầu, nói: “Đứng lên đi.”
Bắc Đường Diệu Huy muốn đứng lên, nhưng do quỳ đã lâu, hai chân sớm tê cứng, thân thể lung lay một cái rồi ngã nhào ra đất.
“Ô ô ô… Đau…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tinh-ket/1257031/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.