Bắc Đường Ngạo và Ngôn Phi Ly chậm rãi tản bộ dọc đồng cỏ.
Nhiều ngày nay hai người tình nồng ý đậm, hệt như tiểu biệt thắng tân hôn, đêm nào cũng hoan hảo, hết sức triền miên. Bắc Đường Ngạo tính tình đạm bạc, vốn không phải một kẻ háo sắc, nhưng giờ hàng đêm đều ôm Ngôn Phi Ly, đến khi y mệt lử mới tha. Ngôn Phi Ly gần đây rất ngoan ngoãn với hắn, dùng chân tâm mà đáp lại, chân thành hồi báo, còn cho hắn tùy ý hưởng hết mấy tư thế hoan du hơi mất thể diện.
Bất quá, ngày tháng càng ngọt ngào, càng khiến người ta lo lắng sẽ có một ngày kết thúc. Hôm nay, Diệu Nhật vô tình hỏi câu hỏi kia, chính là chạm vào vấn đề không muốn nhắc tới nhất trong lòng Ngôn Phi Ly.
“Khiêm Chi, ngươi đưa Ly nhi tới đây đã mấy ngày rồi, dự định bao giờ quay về?”
“Vài ngày nữa. Sao ngươi cũng hỏi chuyện này?”
“Dù ta không hỏi, sớm muộn cũng phải đến lúc. Mấy ngày nay ngươi không phải thượng triều sao?”
“Lần này ta chiến thắng trở về, Hoàng thượng đã hạ lệnh cử quốc đồng khánh (*). Hơn nữa ta vẫn còn bị thương chưa khỏi, Hoàng thượng cố ý cho ta đóng cửa tĩnh dưỡng, lúc nào thượng triều thì tùy ta quyết định.”
(*) cử quốc đồng khánh: mạn phép đoán là coi như lễ quốc khánh.
Bắc Đường Ngạo bị thương vào gân mạch vùng vai, nếu là thường nhân, cánh tay đã sớm bị phế. Đơn giản là hắn tu luyện Minh Nguyệt thần công phi thường, có công hiệu tự chữa lành vết thương, cho nên khôi phục rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tinh-ket/1257032/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.