Bắc Đường Ngạo cười nhạt: “Yên Yên, việc này nàng không cần phải biết. Những năm gần đây nàng thay đổi rất nhiều, từ khi trở về Minh quốc, nàng ngày ngày đều ở Phật đường lễ Phật, ta đã chẳng còn nhận ra nàng nữa rồi. Hoặc có thể, ta chưa từng biết nàng thế này. Ta giao Nhật nhi Huy chi cho nàng nuôi dưỡng, nhưng nàng lại chăm sóc Huy nhi thành thế đây. Nàng đã hứa sẽ làm mẫu phi của chúng. Tốt nhất nói được làm được.”
Lâm Yên Yên mỉm cười: “Phu quân, lời hứa của chàng, chàng đã làm được chưa?”
Bắc Đường Ngạo nhướng mày: “Ta chưa làm được sao? Vốn ta cũng đã muốn cùng nàng đầu bạc răng long, cầm sắt hài hòa. Chỉ tiếc chúng ta bây giờ càng lúc càng xa cách. Lời hứa năm đó của ta, chưa từng nói muốn cùng nàng phu thê ân ái, nhất sinh nhất thế!”
Vốn Lâm Yên Yên hung hăng nhìn hắn chòng chọc, phút chốc lại lặng xuống, xoay người, nhàn nhạt đáp: “Chàng nói phải. Chúng ta chỉ là cần thì đến thôi. Chẳng qua thiếp nắm dài trong mộng, quên mất phải có ngày tỉnh giấc. Chàng quay về đi, thiếp sẽ trông Huy nhi, sẽ làm một mẫu phi tốt của hắn. Đương nhiên, cả Nhật nhi nữa.”
Bắc Đường Ngạo im lặng nhìn bóng lưng nàng chốc lát, quay người rời đi. Hắn không nhìn thấy, móng tay sơn đỏ của Lâm Yên Yên găm thật sâu vào lòng bàn tay. Cũng không thấy, dung nhan tú mỹ thanh lệ của nàng trở nên dữ tợn thế nào.
…
Bắc Đường Diệu Nhật vẫn trốn ở một góc. Khinh công của nó rất tốt, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tinh-ket/1257037/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.