Editor: Băng ngàn năm
Hoàn Tử mở to đôi mắt nhỏ dài đen láy, không nháy mắt nhìn Kỷ Lâm, bộ dáng kiên quyết kia, giống như nghe được từ trong miệng anh một cái đáp án là không thể.
Kỷ Lâm mất phong độ, nhưng cũng không để ý nhiều, nhếch nhác từ dưới đất bò dậy, cốc một cái lên trán nhỏ của Hoàn Tử, che giấu ho một tiếng, lúng túng nói: “Khụ khụ, tiểu tử này, nói mò gì đó.”
“Thật không muốn?” Hoàn Tử cũng không tin, nhìn chằm chằm Kỷ Lâm hỏi lại một lần nữa.
“Dĩ nhiên.” Tay Kỷ Lâm nắm dây bên hông mạnh mẽ siết lại, làm bản thân thiếu chút nữa hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này đầu óc hỗn độn mới tỉnh táo một chút, miễn cưỡng nhìn Hoàn Tử cười cười, “Ha ha, cháu còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, dĩ nhiên huấn luyện viên không muốn làm ba của cháu. Không muốn một chút nào cả.”
Nói xong sờ sờ đầu nhỏ của Hoàn Tử, gọi Bạch Kỳ một tiếng, đi ra khỏi võ đường mà cũng không quay đầu lại.
Đứa nhỏ này, còn tưởng rằng ai cũng có thể làm ba của mình sao, haizz.
Để Hoàn Tử một mình đứng ở trong võ đường, nhìn bóng lưng của Kỷ Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng như tờ giấy, không biết đang tính toán gì trong đầu.
Thì ra huấn luyện viên Kỷ không muốn làm ba của mình sao? Đầu Hoàn Tử suy nghĩ méo mó nghi ngờ, vậy tại sao lại cầm tay mẹ, còn tặng quà cho mẹ nữa? Thật là không hiểu nổi người lớn......
Lông mày nhỏ của Hoàn Tử nhíu lại, thật ra nếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-truong-o-tren-cao/88803/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.