Editor: Băng ngàn năm
Ngày hôm sau, Kỷ Lâm dùng túi ny lon màu đen chứa đôi giày mới bên trong, giả bộ đứng lên, xoay xoay tay một cách không tự nhiên rồi mang đến võ đường.
Đỏ mắt đợi đến xế chiều Hoàn Tử mới tới, nhưng không thấy Diệp Chi.
Tối hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều lần cách đưa đôi giày này cho Diệp Chi. Nhưng cảm thấy nói như thế nào cũng không thích hợp, nghĩ đau đầu cũng không biết dùng cớ gì để nói, chỉ sợ lúc nhìn thấy Diệp Chi mình lại nói sai.
Vậy mà trong lòng lại mong đợi Diệp Chi tới võ đường, nói không chừng cô đến mình cũng sẽ biết nói như thế nào. Kết quả người đến không phải Diệp Chi, ngược lại là mẹ Diệp.
Kỷ Lâm nén sự tức giận trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy có chút thất vọng.
Ngay cả dạy Hoàn Tử học cũng không yên lòng, thỉnh thoảng nhìn về phía để hộp giầy, Hoàn Tử đã làm xong các động tác khởi động nhưng cũng không biết.
“Kỷ Lâm.” Bạch Kỳ đưa tay quơ quơ ở trước mắt Kỷ Lâm, chế giễu nói: “Cậu làm sao vậy, tương tư?”
Tối hôm qua anh ta ở trong quán rượu gặp một cô gái rất đẹp, hai người phối hợp rất ăn ý ở trên giường, sáng sớm hôm nay lúc tới võ đường mặt vẫn còn ý xuân.
Kỷ Lâm phục hồi lại tinh thần, liếc anh một cái, ngồi chồm hổm xuống điều chỉnh tư thế cho Hoàn Tử, giúp cậu đá chân, lạnh lùng nói: “Cậu cho rằng tớ là cậu?”
“Được, được, chuyện đàn ông với đàn bà không nằm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-truong-o-tren-cao/88804/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.