Editor: Băng ngàn năm
Tay Kỷ Lâm cầm một chiếc giày cao gót màu bạc bị mất gót, sững sờ một lúc lâu mới cảm thấy xấu hổ nghiêng đầu qua chỗ khác, ho khan một tiếng “Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Mặc dù kết quả không như ý, nhưng anh ta cũng chỉ tốt bụng muốn giúp, Diệp Chi lấy lại giày của mình từ trong tay Kỷ Lâm, lắc đầu nói “Không sao.”
Giơ giày lên nhìn lại một vòng, khi thấy ở dưới đáy giày có một lỗ lớn thì rốt cuộc đã xác định, đôi giày này không thể đi được nữa rồi.
Cái gót sớm không kẹt trễ không kẹt, sao lại kẹt ngay lúc này, làm sao cô có thể đi đón con trai đây? Chẳng lẽ cô thật sự phải đi chân không từ đây đến tới võ đường sao? Diệp Chi buồn buồn, xoa tóc của mình lung tung lên, mặt như đưa đám.
Kỷ Lâm đứng lên, quay đầu để nói chuyện cùng với Diệp Chi, thì thấy bộ dạng này của cô, lời ra đến khóe miệng đã nuốt xuống, mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ảo não của Diệp Chi, tim đập thình thịch.
Mặc dù dáng người Diệp Chi xinh đẹp, nhưng không biết thế nào, trên người cô luôn có một loại cảm giác nhẹ nhàng mà xa cách, làm cho người khác thích cũng không có can đảm bộc lộ.
Nhưng động tác nhỏ này, người khác nhìn vào sẽ thấy Diệp Chi có chút giống trẻ con, trên mặt còn có cặp mắt tròn to đen bóng trong vắt, nên nhìn vào càng thấy cô thật ngây thơ.
Ánh mắt Kỷ Lâm không biến sắc nhìn mặt cô một hồi lâu, cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-truong-o-tren-cao/88806/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.