Editor: Băng ngàn năm
Về gần đến nhà Diệp Chi giơ đôi giày cao gót bị đứt lên, mẹ Diệp sợ hết hồn, bạn tốt của bà tạm thời có việc gấp đi trước, vốn tụ hội nói chuyện cũng đã lâu, nên mẹ Diệp cũng xin phép đi trước.
Gần đây truyền hình, báo chí luôn nói nơi này có cướp bóc, nơi kia cũng có cướp bóc, làm cho mẹ Diệp vừa thấy bộ dạng của Diệp Chi, còn tưởng rằng cô vừa bị cướp.
Vội vàng chạy tới bắt lấy tay của Diệp Chi, nhìn cô tỉ mỉ nhiều lần từ trên xuống dưới, xác định ngay cả tóc Diệp Chi cũng không bị tổn hại, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi Diệp Chi có chuyện gì xảy ra.
Khi biết Diệp Chi không cẩn thận để gót giày cắm ở kẽ gạch mới thả lỏng người, chỉ chỉ vào trán của Diệp Chi mắng cô không cẩn thận, lớn như vậy rồi mà tay chân lóng nga lóng ngóng (ý chỉ hậu đậu).
Diệp Chi nghe mẹ Diệp trách mắng chỉ cười, trong lòng chẳng những không có ghét bỏ mà ngược lại thấy rất ấm áp. Chỉ có những lúc này, cô mới có cảm giác mình cũng cần người chăm sóc, mà không phải là một người mẹ độc thân cực khổ nuôi con.
“Con đó.” Mẹ Diệp thở dài một cái, cầm giày cao gót ở trong tay Diệp Chi nhìn một lát, xác nhận về sau cũng không còn có thể đi được nữa, trực tiếp đem đôi giày ném vào thùng rác “Nhà chúng ta cũng không phải là nghèo tới mức không có tiền mua giày, con cứ tiết kiệm làm gì. Ngày mai ra ngoài nhớ mua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-truong-o-tren-cao/88805/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.