Ta là đế vương một nước, cao cao tại thượng, anh tuấn soái khí ngút trời, tính tình ôn hoà, không biết gϊếŧ người chỉ biết sai người đi chém đầu người ta. Ha hả, đi không đổi tên ngồi không đổi họ chính là ta "Cố Thiếu", ái Khanh kinh ngạc không? Bất ngờ không?
" Bệ hạ, đã đến giờ dùng thuốc rồi ạ!"
Ta đang đứng ngắm nhìn trời sao, hai tay chắp ra sau lưng, lấy bóng lưng kiêu ngạo mà đối diện với nô tỳ mới đến.
Ta không ngoái đầu, không mặn không nhạt nói: " Lui ra đi! Trẫm hiện tại không muốn dùng..."
Nào ngờ nô tỳ kia chẳng những lớn mật không tuân chỉ mà còn thản nhiên nán lại, lớn giọng thỉnh tội với ta.
" Bệ hạ, thứ cho thần đắc tội ngài rồi!"
Dứt lại liền có hai tên hộ pháp bạch y tiến lên khống chế ta, hai gã hai bên xách nách ta lên dễ dàng như túm một con gà.
Nhưng ta nào dễ dàng thoả hiệp như vậy, vùng vẫy mãnh liệt gào lên với bọn họ.
" Các ngươi muốn tạo phản à! Là chê mệnh quá dài đúng không? Người đâu, mau lôi bọn lớn mật này ra chém đầu cho ta"
Ta đợi thật lâu, thậm chí gào yếu ớt thêm một lần nữa nhưng một bóng người cũng chả có.
Nô tỳ kia vẻ mặt không cảm xúc từ từ đi đến chỗ ta, cô ta thuần thục lôi ra một cái châm dài, không báo trước thình lình cắm vào mông ta.
Phập...
Á à giỏi lắm, các người là gián điệp nước địch chứ gì! Chờ trẫm sống sót, là ngày hít khí trời cuối cùng của các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-van-dam-my-cac-the-loai-sieu-de-thuong/2500693/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.