Phó Kình Thiên là một con mèo tinh nhưng hắn lại thích ăn chay hơn là ăn cá như đồng loại. Trong khi tộc nhân của hắn đang gặm hăng say cá tươi thì hắn lại đang tao nhã dùng nĩa ăn súp lơ xanh, mỗi một động tác đều toát lên quý sờ tộc.
Quần chúng miêu yêu:"...."
Và kể từ đó về sau, hễ yêu tinh bất kể chủng tộc gì đều biết Cữu thiếu gia miêu tộc là một con miêu có bệnh.
...
Cữu thiếu gia vào một đêm trăng thanh gió lặn nào đó đi dạo bờ biển, đêm trăng mờ ảo như mấy câu chuyện ma mị, sóng biển dập dìu tấp vào bờ. Cảnh đẹp như vậy bất ngờ bị một tiếng "ào" phá vỡ.
Một vật nặng gì đó bị ném xuống biển, im lặng một lúc lại có tiếng nhảy xuống nước "ào ào". Hiện tượng quái ấy hoàn toàn khớp với mấy câu chuyện ma Phó Kình Thiên nghe được.
Nửa đêm, trời ít mây, đêm đen bao phủ, trên bầu trời lơ lửng vầng trăng xanh, phía mõm đá mơ hồ có một bóng người.
Ánh trăng leo lắt chẳng soi rõ dung mạo người nọ, chỉ biết bóng đen ấy dường như đang nhìn về phía xa xăm nào đó, chợt nó âm u cất tiếng hỏi:
" Cậu có thấy tôi đẹp không?"
Nửa gương mặt đúng lúc được ánh trăng chiếu lên, đó là một gương mặt tuấn mỹ nhưng quá đỗi nhợt nhạt thiếu sắc. Nửa sườn mặt đẹp không góc chết, phối hợp với hoàn cảnh hiện tại ăn khớp như bộ phim kinh dị "khẩu liệt nữ".
Phó Kình Thiên thích ăn chay là một chuyện, sợ ma từ trong cốt là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-van-dam-my-cac-the-loai-sieu-de-thuong/2500694/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.