" Phù Trầm, đây là lần thứ mấy em đánh nhau? Ba ngày lại gây chuyện, em có biết mình sắp thi đại học rồi không? Phù Trầm, rốt cuộc em có nghe tôi nói không hả?"
Thầy Trương đứng giữa văn phòng mắng tôi té tát, mắng một chút lại ngừng lại uống một hớp trà, giống như bao lần lại bắt tôi nghỉ tiết chép kiểm điểm, sau đó đi mách lẻo với chú tôi.
Hừ, ai sợ chứ!
Từ lúc nhỏ, ba mẹ tôi đều qua đời, không còn người thân nào ngoài chú tôi cả. Gọi là chú nhưng thật ra chú ấy chỉ lớn hơn tôi 6 tuổi, tôi trưởng thành đến bây giờ đều một tay chú nuôi lớn.
Chú kêu Từ Thái Lam, là một người cực kỳ thích sạch sẽ, khó tính như ông già, lúc nào mặt mài cau có. Nhưng tôi biết đó chỉ là mặt ngoài thôi, bởi vì tôi biết rõ chú ấy thật ra là một con người rất ấm áp dễ gần.
Từ Thái Lam diện mạo tuấn mỹ, cơ bụng 8 múi, nói chung trên dưới chú ấy đều là kiệt tác tạo hoá nếu rũ bỏ bộ mặt cau có thường ngày. Hắn che đi đôi mắt ưng sắc bén bằng một cặp kính dày cộp, thi thoảng bực mình sẽ đưa tay đẩy gọng kính và nói thế này "rác rưởi".
Nhân tiện giới thiệu, hắn là giáo viên dạy toán kiêm luôn chú của tôi nên các bạn biết đấy, haha tôi mà gây chuyện thì chết chắc với lão.
" Trầm, đây là lần thứ mấy rồi hửm..."
Từ Thái Lam đưa tay đẩy gọng kính như một thói quen, hiển nhiên hiện tại hắn có lẽ đang rất tức giận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-van-dam-my-cac-the-loai-sieu-de-thuong/2500695/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.