“Thôi đi, tôi không muốn bị khơi lên hứng thú xong lại không tiếp tục.” Yểu Nhiên nhìn Kỷ Ngân Viễn khinh bỉ, tính ra, anh ta bỏ chạy giữa chừng cũng không phải lần đầu!
Yểu Nhiên bỗng nhớ lại buổi tối hôm cô và Kỷ Ngân Tĩnh xách món bò bít tết về, cả lần trong thang máy hôm nay nữa, lần nào cũng vậy, khiến người ta nghĩ ‘lung tung’ rồi lại không tiếp tục, “Kỷ Ngân Viễn, không phải anh có bệnh gì khó nói chứ ?”
Ở trước mặt Kỷ Ngân Viễn, Yểu Nhiên luôn là nói không cần nghĩ như vậy, nghĩ gì nói đó, bởi cô biết anh vĩnh viễn sẽ không giận cô, nhưng lần này, cô không biết cô đã chạm tới giới hạn của anh rồi.
Liên tiếp bị người yêu nghi ngờ nói phương diện kia không được, dù bình tĩnh như Kỷ Ngân Viễn cũng không nhịn được cười nói, “Sau khi thể nghiệm xong, em sẽ biết tôi có bệnh không tiện nói hay không.”
“Tôi không muốn!” Nghe vậy, Yểu Nhiên nhận thấy Kỷ Ngân Viễn không giống mọi lần, nhưng cụ thể là khác chỗ nào thì cô không nói rõ được, chỉ đành lắc đầu hầm hừ nói, “Anh có bệnh không tiện nói hay không liên quan gì tới tôi, tại sao tôi phải làm người cho anh thí nghiệm?”
Yểu Nhiên dùng sức đẩy Kỷ Ngân Viễn ra, đáng tiếc anh siết thật chặt hông cô, giãy mãi không ra.
Anh ta ăn quả cân lớn lên hay sao mà nặng thế này ?!
“Không muốn?” Mặt anh ngày càng gần mặt cô, cười nói, “Không muốn không được.”
Tại sao không được ?!
Cô quắc mắt đang định phản bác thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-truong-ban-mot-phat/2240990/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.