“Anh.... ... Anh lừa tôi ?!” Giọng cô cao vút, sau đó lại vì đau nhức từ nơi nào đó khiến cho xìu hẳn.
Kỷ Ngân Viễn, tên khốn kiếp này!!!
Đầu anh ta rốt cuộc chứa cái gì chứ.... ... Chuyện này mà cũng dám lấy gạt người sao?!
Cô tức muốn chết, lòng đầy rối rắm, nếu như muốn dùng một câu để hình dung, thì đó là.......
Thật muốn hung hăng đánh anh ta thành đầu heo, sau đó đá đến toilet quỳ một đêm viết bản kiểm điểm dài ba mươi ngàn chữ, cho anh ta giác ngộ được lỗi lầm của mình.
Nhưng, cho dù anh ta có làm hết những điều trên, cô cũng tuyệt không tha thứ cho anh ta!
Tưởng tượng ra hình ảnh một vị doanh trưởng quỳ gối trong toilet viết bản kiểm điểm, cô liền cảm thấy hả giận hừ một tiếng.
“Lừa?” Anh cười khẽ, “Tôi lừa em lúc nào?”
Việc đã đến nước này, anh ta còn dám ngụy biện ?!
Yểu Nhiên giận sôi lên, nhưng Kỷ Ngân Viễn thừa lúc cô phân tâm động nhẹ một cái, chậm rãi nói, “Lúc ấy tôi chỉ nói muốn nói chuyện đàng hoàng với em.”
Về phần cái khác.......
Được rồi, không thể phủ nhận chính mình quả thật đã đâm lao thì phải theo lao, không có ý định giải thích rõ ràng.
“Ưhm.....” Mặt cô đỏ ửng, “Anh.... ... Không cho phép anh động.!”
Cảm xúc đau nhức đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là cảm giác mềm yếu, cô thầm quả quyết là do Kỷ Ngân Viễn cố ý không muốn để cô tức giận.
Ngoài dự liệu của cô, anh quả thật dừng lại không động, chỉ là đôi mắt sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-truong-ban-mot-phat/2240992/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.