“Anh.... ... Anh định làm gì?” Thừa dịp Kỷ Ngân Viễn hơi thả lỏng, Yểu Nhiên vội vàng nghiêng mặt sang một bên, “Kỷ...... Kỷ Ngân Viễn, nếu anh dám làm bậy, tôi.... ... Tôi sẽ giận thật đó!”
Mặc dù Yểu Nhiên rất muốn biểu đạt ‘Tôi không hề nói giỡn’, nhưng vẻ mặt ửng đỏ hiện giờ của cô, cộng thêm giọng nói yếu ớt, lại chẳng khác nào làm nũng.
Nhưng Kỷ Ngân Viễn biết rõ, Yểu Nhiên đang rất nghiêm túc. Anh ngồi đàng hoàng lại, cầm lấy tay lái, cười như không cười nói, “Làm bậy? Em nghĩ tôi định làm bậy cái gì?”
“... ...... Không cho phép anh nói nữa!” Chẳng lẽ anh ta không biết xấu hổ chút nào sao ?!
Yểu Nhiên thẹn quá thành giận la lên, lực chú ý đã bị dời đi, nên không còn rối rắm chuyện điện thoại nữa. Kỷ Ngân Viễn đã đạt được mục đích, tâm tình tốt hơn nhiều, “Quyết định đi ăn món đặc sản?”
“... ........” Lại chuyển đề tại nhanh chóng nữa rồi!
Vừa rồi còn đối với mình thế kia, giờ lại thản nhiên thế này, để chỉ một mình mình mất tự nhiên!
“Bò bít tết, tôi cũng muốn!” Yểu Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói.
“Em ăn hết được không?” Anh nhướng mày, nghi ngờ hỏi.
“Kỷ Ngân Viễn, tôi đặc biệt cảnh cáo anh, không nên tùy tiện hỏi về ‘sức ăn’ của một người con gái!”
Mặt cô hồng hồng, mắt long lanh, khiến tim anh bỗng lỡ một nhịp.
“Nếu như tôi hỏi...... Thì sao?”
“Này này....... Muốn nói thì nói, anh xích gần như vậy làm gì?” Yểu Nhiên thấy khuôn mặt lại gần của Kỷ Ngân Viễn thì rùng mình, dღđ☆L☆qღđ đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-truong-ban-mot-phat/2241009/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.