Khi Tiểu Triệu nhận được điện thoại ‘cầu cứu’ của Yểu Nhiên, đã chạy như tên bắn đến ‘hiện trượng vụ án’, trước một cửa tiệm nào đó, nhưng những cảnh máu me cô tưởng tượng ra nãy giờ không hề có, chỉ có...... Một người trong cuộc đang rất khỏe mạnh.
Tiểu Triệu chống gối thở dốc, trợn mắt nhìn Yểu Nhiên đang vui vẻ nói cười với tài xế taxi, nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhưng vẫn không cách nào làm mát được cổ họng khô khốc.
Mình đúng là ngu như bò mới đi lo lắng cho người này sẽ xảy ra chuyện!
Tiểu Triệu căm tức rủa thầm, liều mạng chạy như bay cả đường, dừng cũng không dám dừng đến đây, rốt cuộc là vì cái gì?
Tiểu Triệu thở dốc mấy hơi xong, đứng thẳng tại chỗ, nhắm mắt lại, giơ hai tay lên ‘vận công’, mở mắt ra, tia lửa bắn bốn phía.
Không thể kiềm chế nổi! Đang rất muốn mắng người!
“A, hình như bạn của cô đến.” Tài xế taxi thấy Tiểu Triệu hung hăng hướng về phía này, bối rối nói, “Nhưng, có vẻ cô ấy đang không được vui cho lắm.......”
Đâu chỉ là ‘không được vui’, mà phải nói như một quả bom sắp nổ mới đúng! Tài xế vừa nghĩ thầm trong lòng xong thì cửa xe đã bị ‘quả bom’ dùng sức giật ra.
“Thư, Yểu, Nhiên!” Tiểu Triệu nghiến răng gằn từng chữ.
“Hả?” Yểu Nhiên giật mình đáp, chớp chớp hai mắt, “Sao cậu tới được nhanh hay vậy ?”
Mình mượn di động của tài xế gọi cho Tiểu Triệu hình như mới mười phút trước, nhưng lúc đó cô ấy còn đang ở trường mà.......
“... ...... ...” Xúc động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-truong-ban-mot-phat/2241012/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.