Ánh trăng trên cao.
Mục Thiếu Liên đứng một mình dưới tàng cây, đối lập hoàn toàn với sự ồn ào đằng xa.
Giờ tự học buổi tối đã kết thúc, các sinh viên trường đại học S đang tốp năm tốp ba ôm sách về, thỉnh thoảng có mấy sinh viên đi ngang qua bên cạnh Mục Thiếu Liên, tò mò nhìn lại mấy lần.
“Ở đây nhìn gì vậy?” Một thanh niên từ từ đi tới chỗ Mục Thiếu Liên, trông có vẻ cũng là sinh viên, đội một chiếc mũ lưỡi trai thật to che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, lại thêm chỗ này không có đèn đường nên chẳng thể thấy rõ được mặt mũi.
Cậu ta tới ngưỡng mặt nhìn theo hướng Mục Thiếu Liên nhìn.
Ký túc xá nữ ?
Dường như nhận thấy được sự kinh ngạc của cậu thanh niên, Mục Thiếu Liên rút tay phải đang từ trong túi quần ra, chỉ về phía đó, “Trước kia, cô ấy.... ... Ở lầu đó.” Giọng Mục Thiếu Liên đầy vẻ cô đơn, “Nhưng, đã là chuyện của nhiều năm trước rồi.”
“... ........” Cậu thanh niên im lặng một lúc, sau đó giơ tay đè lại vành nón, giọng buồn buồn, “... ... Anh còn nhớ?”
Mục Thiếu Liên cười nhạt, “Nhớ chứ.”
Nhớ vô cùng rõ. Ấm áp đã chôn giấu trong lòng nhiều năm, cho dù có chết cũng không quên được.
Những kí ức.... ... Đã từng cùng nhau.......
“Anh....... Mới vừa đi thăm chị ấy?”
“Ừ.”
Mục Thiếu Liên nhắm mắt lại, “Đã rất nhiều năm tôi không đi thăm cô ấy.... .....”
“... ....” Cậu thanh niên lại trầm mặc, giơ tay ép vành nón càng thấp hơn nữa.
“Thư Yểu Ninh vẫn chưa bị bắt.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-truong-ban-mot-phat/2241017/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.