Yểu Nhiên đứng trước cửa trường một hồi lâu, Kỷ Ngân Viễn mới thong thả bước ra, dừng trước mặt cô.
Yểu Nhiên cúi đầu, giọng buồn buồn, “Anh ta nói gì?”
“... .....” Kỷ Ngân Viễn không nói.
“... ..... Thôi, đừng nói!” Mục Thiếu Liên nói gì cô cũng biết phần nào rồi.
Yểu Nhiên nhấc chân vẽ loạn trên mặt đất, những hình ảnh cong vẹo giống như tâm trang của cô hiện giờ.
Kỷ Ngân Viễn thầm thở dài, chợt bắt lấy cổ tay Yểu Nhiên, kéo cô vào ngực mình.
Dường như tảng đá chẹn ngang tim Yểu Nhiên đã rơi xuống. Qua lớp sơ mi mỏng cô có thể nghe thấy được tiếng tim đập vững vàng của anh. Cô nhắm mắt lại, đưa tay ôm ngược lại anh.
Kỷ Ngân Viễn trầm mặc không nói, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của của cô.
Yểu Nhiên cảm thấy được trấn an rất nhiều, vẻ mặt dần thả lỏng, “Kỷ Ngân Viễn......” Giọng cô rất nhẹ, như là thì thầm, khiến anh cũng hạ giọng theo, “Ừ.”
“Trong lòng em rất khó chịu.”
“Tôi biết.”
“Em không muốn như vậy......”
“Tôi biết.”
Cô rủ mắt xuống, ôm chặt anh. Tương lai sẽ ra sao, cô không biết, nhưng nhà họ Thư sụp đổ, đã là nhất định.
Đêm đó, Kỷ Ngân Viễn không đưa Yểu Nhiên về biệt thự nhà họ Thư, mà dẫn cô đi bờ biển.
Trên đường, Yểu Nhiên tựa đầu vào cửa sổ xe, không nói gì, mắt nhìn vô thức về phía ngoài.
Kỷ Ngân Viễn cũng trầm mặc, nhìn Yểu Nhiên qua kính chiếu hậu, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Khi đến nơi, mặc dù còn hơi tối, nhưng cuối chân trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-truong-ban-mot-phat/2241019/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.