Sau khi Khương Hề trở về phòng liền kể hết mọi chuyện cho Úy Lam nghe, hơn nữa cậu cảm thấy nếu như không có oán khí, thì chắc chắn Chu Tĩnh Hàm sẽ không ra tay với Hàn Y, cậu xem như là đã biết được bản lĩnh của oán khí rồi, hiệu quả y chang tẩy não luôn.
Úy Lam chỉ hờ hững ừ một tiếng, vẫn chưa nói thêm gì khác, đối với những chuyện không liên quan, xưa nay người đàn ông đều chả bao giờ cảm thấy hứng thú.
Khương Hề ngáp một cái, sớm đã quên béng chuyện biến thành Hàn Y tiếp tục gây khó dễ cho Úy Lam, chui vào ổ chăn là chuẩn bị nhắm mắt ngủ liền.
Người đàn ông tắt đèn, lấn sát phía sau cậu: "Tâm trạng đỡ hơn chưa? Có lẽ chúng ta có thể làm chút chuyện có ý nghĩa hơn."
Khương Hề xoay người đối diện với anh, ghé vào trong lòng Úy Lam: "Tâm trạng không tốt lắm, nhưng bây giờ em muốn ôm anh ngủ hơn."
Nếu là trước kia thì người đàn ông thường sẽ tiếp tục dỗ cậu để làm chút chuyện xấu hổ, nhưng nay chỉ khẽ ừ một tiếng: "Được, theo ý em." Đêm hôm khuya khoắt nên không nhìn rõ được biểu cảm của anh, nhưng có thể nghe ra cảm giác lưu luyến từ trong giọng nói của anh.
Khương Hề thỏa mãn cọ vài cái trong lòng ngực Úy Lam, qua một hồi sau mới khẽ nói: "Hình như em thật sự.." Phần còn lại không biết là do chưa nói hết, hay là chỉ lẩm bẩm trên môi, ngay cả chính bản thân cậu cũng gần như không nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-dau-nguoi-trong-game-escape/2325312/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.