"Tốt xấu gì mọi người cũng quen biết lẫn nhau, nghiêm túc mà nói, trong màn chơi này chúng ta không được coi là kẻ địch, đều chỉ cần cầm cự qua năm ngày là được, cho nên.." Khương Hề nhìn Nhiếp Ngạn: "Anh là ông chủ quầy bán quà vắt đúng chứ? Đồ ăn vặt ở đây cũng chẳng mang theo được, vậy thì đừng thu tiền của chúng tôi nữa nhé?"
Nhiếp Ngạn: ".. Cậu cứ tùy ý lấy đi."
"Cảm ơn ông chủ!" Dường như trong nháy mắt Khương Hề đã quên hết tất cả sự bực dọc, lập tức đứng dậy đi càn quét khu đồ ăn vặt.
Thấy như vậy An Ninh cũng đứng ngồi không yên, mắt trông mong nhìn về phía Nhiếp Ngạn: "Anh, tui muốn.."
Nhiếp Ngạn nhìn bộ dạng do dự của cậu ta sao mà không rõ được chứ? Bèn tạm thời buông người ra, nhàn nhạt ừ một tiếng xem như đồng ý.
Khu nghỉ ngơi nhoáng cái chỉ còn lại hai người, Úy Lam chả muốn ngồi nhìn nhau với đối phương, thế là đi theo Khương Hề giúp xách đồ.
Quầy bán quà vặt hằng ngày cung cấp đầy đủ cho đông đảo người chơi và NPC, cho nên quy mô khá lớn, dù Khương Hề và An Ninh có lấy nhiều cỡ nào cũng không hết hàng.
Nhưng kể từ đó trở đi quả thật tâm tình Khương Hề đã tốt hơn rất nhiều, cậu không chỉ nhét đầy tay Úy Lam, bản thân cũng xách không ít mang về phòng, sau đó mở TV, nằm ở trên giường ăn đồ ăn vặt, cuộc sống hài lòng hết xảy.
Đáng tiếc cho dù Khương Hề muốn xem nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-dau-nguoi-trong-game-escape/2325313/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.