Lúc ta phun m.á.u ra, trong đầu chỉ nghĩ:
Sở Sở vẫn đang đợi ta ở nhà… Ta muốn về nhà…
Ta không ngờ rằng, Sở Sở lại đến cứu ta.
Khi thấy ta không thể nói được nữa, nàng đau lòng đến mức muốn g.i.ế.c c.h.ế.t Tô Tầm Nguyệt.
Nhưng ta không muốn nàng g.i.ế.c người vì ta. Tô Tầm Nguyệt sau lưng là Tướng phủ, nếu nàng g.i.ế.c nàng ta, sẽ phải ngồi tù.
Chúng ta… cứ thế trở về nhà là tốt rồi.
Nhưng ta không ngờ, chúng ta chẳng thể về nhà được nữa.
*
Người đàn ông đó, chính là kẻ mà Sở Sở căm ghét. Sao Tô Tầm Nguyệt lại là thê tử của hắn?
Thế gian này, sao mà nhỏ bé đến thế?
Ta nhìn nàng nhẫn nhịn chịu đựng vì ta, lòng ta đau như cắt.
Ta muốn gọi nàng đừng như thế, đừng tự hủy hoại bản thân vì ta.
Nhưng ta chẳng nói được nữa.
Đôi mắt ta nặng trĩu, không tài nào mở ra được.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Ta c.h.ế.t rồi, Sở Sở phải làm sao đây?
Cuối cùng, là ta đã hại nàng.
*
Phiên ngoại: Á Bà Ta và con gái bị bắt cóc cùng nhau. Ta muốn chạy trốn, con gái ta còn nhỏ như thế. Nhưng ta chạy rồi bị bắt lại, bị đánh đập một trận nhừ tử. Ta lén ghi lại những gì mình đã trải qua, hy vọng có ngày sẽ có người phát hiện. * Người đàn ông đó lừa ta, bảo chỉ cần ta sinh con trai cho hắn, hắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lai/1894132/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.