Ta sống nhẫn nhịn, chịu mọi bất công của số phận, chịu đựng sự sỉ nhục và trò chơi của hắn.
Ta đã từ bỏ cả lòng tự tôn, cầu xin và lấy lòng hắn, đổi lại chỉ là những nỗi đau đớn không bao giờ dứt.
*
Hắn chẳng qua là may mắn sinh ra cao quý hơn chúng ta một chút, vậy cớ gì hắn có quyền định đoạt sinh tử của chúng ta?
Cớ gì hắn được tự ý quyết định mạng sống của chúng ta?
*
Vậy tại sao ta không thể trở thành kẻ như hắn?
Ta muốn trèo lên cao, thật cao, để đạp hắn dưới chân.
Ta muốn cho hắn thấy, giờ đây ta không cần cầu xin hắn ban phát, không cần phải hèn mọn cúi đầu.
*
Tạ Chỉ, ngươi c.h.ế.t quá sớm.
Ngươi hãy mở mắt ra mà xem.
30
Năm Huyền Đức thứ hai mươi ba.
Tân hoàng đăng cơ.
Có lời đồn rằng, tân hoàng thuở nhỏ từng lưu lạc chốn dân gian, chịu nhiều đau khổ, thấu hiểu nỗi khổ của bách tính.
Ngài ban bố bốn điều luật mới:
1. Khắp cả nước, kẻ nào buôn bán phụ nữ sẽ bị đánh một trăm trượng, tịch thu toàn bộ gia sản.
2. Khắp cả nước, kẻ nào bán con cái sẽ bị đánh một trăm trượng, tước quyền sinh sản.
3. Khắp cả nước, kẻ nào ép người lương thiện làm kỹ nữ sẽ bị đánh một trăm trượng, lột áo bêu riếu.
4. Khắp cả nước, kẻ nào ngược đãi thê thiếp hay nô tỳ sẽ bị đánh một trăm trượng, đày làm nô bộc.
*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lai/1894133/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.