21
Tạ Chỉ rất mực cưng chiều Tiểu Quả, còn chính thức nhận nó vào gia phả họ Tạ, đặt tên là Tạ Tinh Trúc.
Hắn cũng phong ta làm trắc thất.
Ta đoán, tất cả đều vì Tiểu Quả.
Con người thật kỳ lạ. Tạ Chỉ nổi tiếng tàn nhẫn, lạnh lùng, thậm chí vô tình với cả thân nhân. Vậy mà vì một đứa trẻ, hắn lại dễ dàng gạt bỏ mọi hận thù.
Bao năm trôi qua, ta không còn dáng vẻ kiều diễm như xưa. Da dẻ vì sương gió mà sạm đi, thô ráp hơn trước.
Ấy vậy mà hắn vẫn không thể rời xa thân thể này.
Khi đắm say, hắn thậm chí còn bảo ta hãy sinh cho hắn thêm một đứa con.
Bề ngoài ta mỉm cười đồng ý, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy mỉa mai, nực cười.
Hắn đâu biết rằng, từ lâu thân thể này đã bị phá hoại bởi thứ tránh thai dược kia, không còn khả năng sinh nở.
Hắn cũng chẳng hay Tiểu Quả chẳng phải cốt nhục của hắn.
Lại càng không biết rằng, dù ta có khả năng sinh nở, ta cũng tuyệt đối không muốn sinh con cho hắn.
Một kẻ m.á.u lạnh như hắn, không xứng làm cha.
Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Trong Hầu phủ, ta và Tiểu Quả chẳng khác nào mặt trời ban trưa.
Ta tận dụng thân phận này để dẫn Tiểu Quả lục lọi khắp nơi trong phủ.
Không ngờ lại thực sự phát hiện phía sau viện của Tô Tầm Nguyệt có một gian phòng rất đáng ngờ.
Sau khi gửi tin mật cho Vương Thanh và bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lai/1894146/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.