Vương Thanh quả nhiên nói được làm được, chẳng mấy chốc đã tra ra manh mối.
Thì ra, con gái duy nhất của Tể tướng đại nhân quả thực đã mất tích từ nhỏ.
Nhưng vì gia đình quyền thế, quan phủ đương nhiên dốc toàn lực, chẳng bao lâu đã tìm lại được con gái.
Toàn bộ chứng cứ đều chỉ ra rằng Tô Tầm Nguyệt chính là muội muội ruột của Tề Ngọc.
Nếu nàng là giả, thì trong số những bé gái bị bắt cóc năm đó, chắc chắn có một người là tiểu thư thực sự.
Có lẽ trong lúc vô tình, thân phận của các nàng đã bị tráo đổi, khiến Tể tướng đại nhân nhận nhầm người.
Nhưng giữa biển người mênh mông, chúng ta biết tìm tiểu thư thật ở đâu?
Ngay cả khi tìm được nàng, Tô Tầm Nguyệt đã làm tiểu thư Tể tướng phủ suốt bao năm, lại là chính thất của Định Viễn Hầu, liệu ai sẽ tin chúng ta?
Nếu khinh suất vạch trần, e rằng không chỉ không cứu được Tề Ngọc, mà còn rước họa vào thân.
Điều đáng mừng duy nhất là Vương Thanh phỏng đoán Tề Ngọc vẫn còn sống.
“Nếu huynh ấy c.h.ế.t rồi, trong hai canh giờ, người của ta chắc chắn đã tìm được thi thể.”
Vậy nên, không có tin tức chính là tin tốt nhất.
“Nếu huynh ấy còn sống mà người của ta không tìm thấy, chứng tỏ Tô Tầm Nguyệt rất có khả năng đã giam huynh ấy trong Hầu phủ.”
Không biết nàng ngu ngốc hay quá thông minh, lại giấu một nam nhân trong Hầu phủ.
Nếu là một căn nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lai/1894150/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.