Ta đỏ mắt, kéo dây cương xe bò, quyết liệt nói:
“Đưa tôi vào kinh! Tôi phải tìm họ!”
16
Khi đến kinh thành, ta mới chợt nhận ra rằng mình thậm chí không biết muội muội của Tề Ngọc là cô nương nhà nào.
Trong lòng không khỏi tự trách mình quá sơ ý, chẳng hề để tâm đến chi tiết quan trọng này.
Ta cố nén cơn run rẩy trong người, ép mình phải giữ bình tĩnh.
Hiện tại… ta có thể tìm ai?
Phải rồi, tìm Vương Thanh!
Cắn chặt môi, ta dặn A Ngưu:
“A Ngưu, đến hẻm số 18 trên đường Trường An.”
Khi xe bò của A Ngưu dừng lại trước nhà Vương Thanh, ta gần như không còn sức chống đỡ, quỳ thụp xuống trước mặt hắn.
“Vương đại ca, Tiểu Quả mất tích rồi, xin huynh giúp ta tìm nó!
“Còn cả Tề Ngọc nữa, ta không biết huynh ấy đang ở đâu, cầu xin huynh dẫn ta đi tìm huynh ấy!”
Trước đây, ta từng cùng Tề Ngọc gặp Vương Thanh vài lần, nên hắn nhận ra ta ngay.
Hắn vội vàng đỡ ta dậy, nhưng sắc mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng.
“Sở Sở cô nương, yên tâm đi. Ta đã cho người đi tìm Tiểu Quả rồi, có tin gì sẽ lập tức báo cho cô!
“Nhưng ân nhân… ân nhân không thấy đâu nữa.”
Ta lảo đảo, giọng run run:
“Sao… sao lại thế? Không phải tối qua huynh ấy đi gặp muội muội sao…”
Vương Thanh trầm ngâm, mặt càng thêm nặng nề:
“Ai biết được muội muội ruột của huynh ấy lại vô tình đến thế… Bên đó giờ chỉ một mực khẳng định Tề Ngọc tự ý bỏ đi.
“Bọn họ thế lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lai/1894151/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.