*
Chữ viết càng về sau càng nguệch ngoạc:
"Ta trốn thoát, báo quan, bị bắt lại.
Bọn chúng làm nhục ta... Ta dùng d.a.o rạch mặt. Ta tên Thẩm Thu Lan..."
"Ta không nói được nữa..."
"Bọn chúng c.h.ế.t rồi..."
*
Túc Châu, người Túc Châu.
Quyển sổ cũ kỹ này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm.
Sống cùng Á Bà lâu như vậy, ta chưa bao giờ nghĩ bà từng bị bắt cóc.
Phải xa người thân yêu, mất con gái, còn bị ép sinh con. Bà báo quan không được, trốn rồi lại bị bắt. Nỗi đau lớn đến mức khiến bà không dám đối mặt thực tại.
Không trách sao bà điên điên khùng khùng, không trách sao bà luôn quanh quẩn bên ta, coi ta như con gái.
*
Nhìn bà, ta nghĩ đến mình, nghĩ đến Tiểu Quả, nghĩ đến cha mẹ của Tề Ngọc.
Chỉ hận không thể xé xác những kẻ bắt cóc kia ra!
Sắc mặt Tề Ngọc trắng bệch, nhìn Á Bà, có lẽ hắn cũng nghĩ đến muội muội của mình.
Nếu chẳng may... nếu muội ấy cũng giống thế này...
Hắn không dám nghĩ tiếp.
15
Sau dịp Tết, Tề Ngọc lại tiếp tục không ngừng nghỉ nhờ người giúp tìm muội muội mình.
Hắn sợ rằng muội muội mình cũng đang chịu khổ sở ở một nơi nào đó không ai hay biết.
Hắn không còn dám mong gì hơn, chỉ hy vọng muội muội còn sống là đủ. Hắn đã làm nhiều việc thiện như vậy, ông trời chắc chắn sẽ phù hộ.
Đến tháng Hai, tin tốt cuối cùng cũng đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lai/1894152/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.