Ta cau mày, cố nhớ lại xem có bỏ sót điều gì. Đang nghĩ ngợi, Tiểu Quả đã hí hửng chạy tới nịnh nọt:
"Thưa thẩm, con chào thẩm ạ!"
Ta nhíu mày chặt hơn:
"Ta không phải thẩm ngươi."
Lại lạnh lùng liếc cậu bé một cái, trong lòng dâng lên một tia chán ghét.
Ta không thích Tiểu Quả. Đôi mắt của nó quá giống Tạ Chỉ.
*
Tề Ngọc dường như nhận ra điều gì, vội vàng hòa giải:
"Tối nay là giao thừa, hay là chúng ta cùng đi thả đèn đi."
Ta không nói gì, xem như đồng ý.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
*
Tiểu Quả vốn rất biết nhìn sắc mặt, thấy ta như vậy, chỉ dám lặng lẽ đứng một góc.
Chúng ta đến nơi, mọi người trong thôn lập tức im bặt.
Tề Ngọc thấy Tiểu Quả không vui, bèn chống gậy dẫn nó ra một góc b.ắ.n pháo hoa.
Ta hừ lạnh, ngồi xuống giữa đám phụ nhân trong thôn.
Bọn họ thấy sắc mặt ta không tốt, chẳng ai dám nói gì.
Chỉ có Tử Yên, cô gái nổi tiếng sắc sảo trong thôn, buông lời châm chọc:
"Chẳng qua chỉ là con mèo con ch.ó hắn mang về, còn tưởng mình đặc biệt lắm!"
Nàng ta quét mắt từ đầu đến chân ta, mỉa mai:
"Ngươi, sẽ không thực sự nghĩ mình là gì của Tề Ngọc ca ca đấy chứ?
"Hừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lai/1894155/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.