Dần dần, ta trở thành một nông phụ thực thụ ở thôn Hạnh Hoa.
Buổi sáng, ta làm việc ngoài đồng, vừa làm vừa trò chuyện với các thẩm trong làng.
Chiều tối, ta về nhà, chuẩn bị bữa cơm chờ Tề Ngọc trở về.
Có Á Bà ở bên, dù đôi lúc ngây ngô, lúc minh mẫn, nhưng sự hiện diện của bà khiến ngôi nhà nhỏ thêm phần ấm áp.
*
Cuộc sống của ta trở nên yên bình lạ thường.
Không còn phải lấy lòng hay nịnh nọt ai.
Không còn lo tranh đoạt để đạt được thứ mình muốn.
Không còn sợ hãi mất mạng vì những hiểm họa vô hình.
Thời gian trôi qua, ta bắt đầu xem thôn Hạnh Hoa là nhà của mình.
*
Thấm thoắt đã hơn hai năm trôi qua.
Vẫn chưa tìm thấy muội muội của Tề Ngọc, nhưng đã rất gần rồi.
Hai năm nay, hắn cùng Vương Thanh đã lục soát toàn bộ kinh thành và các cô nương trong Ý Xuân Lâu, nhưng vẫn không có kết quả.
Loại trừ hết những người ở kinh thành, chỉ còn lại hai người ở Ích Châu và một người ở Thanh Châu.
Ích Châu cách kinh thành đi ngựa mất bốn, năm ngày.
Thanh Châu thì xa hơn, từ Ích Châu đi tiếp phải mất ít nhất mười ngày nữa.
Vậy nên Tề Ngọc quyết định lên đường ngay lập tức.
*
Ta nghe nói ở Thanh Châu gần đây vừa xảy ra dịch bệnh. Tuy quan phủ đã phái người đến xử lý, nhưng nơi đó vẫn còn hỗn loạn.
Ta có chút bất an, muốn khuyên hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lai/1894156/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.