*
Ta đã sống hai mươi lăm năm, nhưng chưa một ai bảo ta phải biết yêu thương bản thân.
Ta chỉ biết rằng, nếu muốn có được thứ gì, ta nhất định phải dùng thân thể này để đổi lấy.
Ở Ý Xuân Lầu, nếu muốn sống tốt, ta phải xuất sắc ở mọi mặt, để Tần ma ma cung phụng và chiều chuộng ta.
Ở Hầu phủ, nếu muốn sống sót, ta phải hạ mình để hầu hạ Tạ Chỉ, lúc hắn vui vẻ, sẽ ban cho ta vài món đồ.
Còn khi hắn không vui, ta phải chịu cảnh bị lạnh nhạt, thấp thỏm như đứng trên đống lửa.
Tần ma ma coi cơ thể ta như cây hái ra tiền.
Còn Tạ Chỉ thì xem ta là công cụ thỏa mãn dục vọng.
*
Thế nhưng Tề Ngọc…
Làm sao lại có một nam nhân chỉ vừa gặp mặt mà đã tận tâm đối xử tốt với ta như vậy?
Ta không tin trên đời này có người tốt đến thế.
Hắn nhất định có mục đích gì đó.
Chắc chắn hắn muốn lợi dụng ta để tìm muội muội của hắn, nhưng ta đã đưa danh sách tên rồi.
Sao hắn vẫn chưa lộ bộ mặt thật?
*
Ta nghĩ mãi, cuối cùng rút ra kết luận.
Chắc hẳn hắn thấy ta có chút nhan sắc, nên động lòng.
*
Hoặc… có lẽ không phải vậy.
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn từ xa.
Tề Ngọc đang mỉm cười, cẩn thận giặt giũ bộ y phục lấm lem bùn đất của Á Bà.
Dung mạo của Á Bà đã bị hủy hoại, đầu óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lai/1894159/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.