Sau đó, Tề Ngọc kế thừa ý chí của phụ thân, trở thành một lang y và tiếp tục hành trình tìm kiếm muội muội.
Cuối cùng, mọi manh mối đều chỉ về một nơi: Ý Xuân Lầu.
Khi đó, Tề Ngọc đang ở Ích Châu. Nghe tin muội muội, hắn thức ba ngày ba đêm không ngủ, gấp gáp chạy đến kinh thành.
Đến Ý Xuân Lầu, người báo tin chỉ nói rằng nơi này từng có một cô gái tên Sở Sở, năm năm trước đã vào phủ hầu gia.
Hắn lại không ngừng nghỉ đến phủ Hầu gia, cuối cùng rơi vào cảnh ăn mày bẩn thỉu, nhưng cũng nhờ đó mà cứu được ta.
*
Nghe hắn kể xong, lòng ta dậy lên những cảm xúc khó tả.
Tại Ý Xuân Lầu, chưa từng có ai quan tâm đến nguồn gốc của một kỹ nữ.
Sự mất tích của muội muội hắn đã khiến một gia đình tan vỡ.
Mà những cô nương với xuất thân không rõ ràng ở Ý Xuân Lầu e rằng không chỉ vài chục người.
Ta không dám nghĩ sâu hơn.
Tề Ngọc kể xong thì chăm chú nhìn ta, ánh mắt ánh lên chút hy vọng.
"Sở Sở Cô nương, không biết tại Ý Xuân Lầu có còn cô nương nào khác cũng tên Sở Sở không?"
Ta ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đầy mong đợi của hắn, trong lòng dâng lên sự không đành lòng.
Sau một lúc im lặng, ta khẽ lắc đầu.
Chỉ dựa vào cái tên "Sở Sở" để tìm người, e rằng không thể.
*
Tề Ngọc lại hỏi:
"Vậy có cô nương nào cùng tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lai/1894160/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.