Văn Sơ Tĩnh ở lại nước D 1 tuần rồi phải quay về nước. Chị đã đi quá lâu, phải về đặt vấn đề với các bên chính thức để còn chuẩn bị tìm Văn Nhạc Tri tiếp. Hơn nữa vì lo gây thêm rắc rối không cần thiết nên Văn Sơ Tĩnh vẫn giấu chuyện Văn Nhạc Tri mất tích với Tạ Từ suốt, tránh né không đáp những câu hỏi gặng của Tạ Từ.
Nhưng hiện giờ không giấu được nữa.
Dọc đường về hi vọng sẽ tìm được Văn Nhạc Tri lụi tàn dần, chị đã phải cân nhắc đến tình huống xấu nhất. Vậy nên ngày thứ hai về đến Nguyên Châu nhận điện thoại từ Trình Bạc Hàn chị không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình, cúp máy xong hết khóc lại cười trong phòng riêng, mãi lâu mới bình tĩnh lại được.
Sáng sớm hôm sau, Văn Sơ Tĩnh và Tạ Từ đến sân đỗ máy bay của nhà họ Trình chờ – đáng ra theo kế hoạch Tạ Từ sẽ bay sang nước D đúng vào giờ này hôm nay.
1 tiếng trôi qua, Văn Nhạc Tri đi theo Trình Bạc Hàn xuống máy bay.
Trông cậu có vẻ tương đối uể oải, mặc nguyên quần áo lúc đi, đeo balo, lúc nhìn thấy Văn Sơ Tĩnh thì bước chân khựng lại, rồi cậu ôm lấy người chị đã nhào vào lòng mình bật khóc.
“Em xin lỗi chị…” Văn Nhạc Tri buồn khổ trong lòng, vòng qua vai chị ghì thật chặt, giọng khàn khàn, “Làm chị phải lo cho em.”
Văn Sơ Tĩnh khóc một lát là ngưng nước mắt. Bao năm nay phải trải quá nhiều sóng gió, chị đã học được cách che giấu cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006773/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.