Kể cả Văn Nhạc Tri đã trốn tiệt trong nhà đóng cửa chôn chân vô cùng tiêu cực, những gì phải đến vẫn cứ đến không muộn một giây.
Ngay tối hôm về cậu đã không ngủ được ngon, cứ mở mắt thao láo nghĩ ngợi loạn xạ, nghĩ về một tuần mình bị nhốt, nghĩ về gương mặt rõ ràng đang cười mà lại khiến người ta khó lòng nhìn thấu của Trình Bạc Hàn. Mất ngủ thì dậy luyện chữ, viết chữ giáp cốt vào sổ phác họa, hoặc là ghi chép văn cổ.
Đêm hôm mất ngủ, ban ngày ngủ mê ngủ mệt. Một hôm buổi trưa dì lên tầng gõ cửa, khẽ khàng gọi tên cậu, mãi tận 10 phút sau cậu mới rề rà ngồi dậy khỏi giường.
Văn Nhạc Tri xuống nhà thấy Trình Bạc Hàn đang ngồi trong phòng khách, không hề bất ngờ. So với vẻ thong thả bình thản của Trình Bạc Hàn thì sắc mặt Văn Sơ Tĩnh bên cạnh khá tệ, nghĩ cũng đủ biết quá trình nói chuyện không hài lòng lắm.
Văn Nhạc Tri bóp lòng bàn tay, cố gắng điều chỉnh biểu cảm sao cho trông mình điềm tĩnh hơn.
Cậu đi men theo cầu thang xuống, tầm mắt Văn Sơ Tĩnh lẫn Trình Bạc Hàn đều tập trung cả vào cậu. Vì vừa mới tỉnh ngủ nên gương mặt Văn Nhạc Tri hơi lờ đờ, trùng hợp lại lấp l**m được sự căng thẳng luống cuống khi gặp Trình Bạc Hàn lần nữa.
“Nhạc Tri,” Văn Sơ Tĩnh quan sát nét mặt em trai, chờ cậu ngồi xuống là hỏi thẳng vào vấn đề luôn, “em đòi hủy hôn với Tạ Từ là vì muốn đến với Trình Bạc Hàn à?”
1 tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006774/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.