10 giờ 15, hai người bước ra khỏi nơi đăng kí. Xe đang chờ bên ngoài, tài xế thấy cả hai ra bèn nổ máy, còn chưa lái khỏi chỗ đỗ thì đột nhiên đã bị một chiếc xe con màu bạc chen ngang ép phải phanh lại.
Tạ Từ xuống xe rảo bước xông thẳng ra trước mặt họ, duỗi tay chộp lấy cánh tay Văn Nhạc Tri.
Trình Bạc Hàn đã kéo Văn Nhạc Tri ra đằng sau mình từ sớm, ngăn ở bả vai Tạ Từ đẩy ngược về sau. Tạ Từ tóm hụt, dồn sức hất tay Trình Bạc Hàn đi rồi lùi lại một bước để đứng vững, đáy mắt bừng bừng lửa giận, đã đủ trông thấy điềm báo tan vỡ tâm trạng từ con người trước nay hòa nhã thỏa đáng.
“Các người đang làm gì!” Tạ Từ gào lên, nắm đấm siết chặt, ánh mắt quét lần lượt qua hai người đang đứng dựa gần nhau ở đối diện, tấm biển “Nơi đăng kí kết hôn” treo gần đó đập thẳng vào tầm nhìn khiến đôi mắt bốc cháy đỏ quạch.
Sắc mặt Trình Bạc Hàn lạnh lẽo, hắn phì cười hỏi lại: “Bọn tôi đang làm gì cậu không nhìn thấy à?”
“Nhạc Tri!” Tạ Từ mặc kệ Trình Bạc Hàn, quay sang tìm đến người ở sau hắn, cắn răng lên tiếng: “Em, em…”
Tạ Từ nói liền tù tì tận mấy chữ “em”, có vẻ đã tức tối nóng nảy lắm rồi, đồng thời cũng đau xót lắm rồi.
“Hôm nay anh ghé nhà em, chị em bảo hôm nay em với anh ta đi đăng kí, thật sự thế sao? Nhạc Tri… chuyện em với anh ta là thật ư?”
Văn Nhạc Tri đang đứng sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006775/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.